Tuyển sinh
Sự kiện hot
Sức Khỏe & Đời Sống
Bác sĩ có thể từ chối để khám chữa bệnh khi bệnh nhân xúc phạm nhân viên y tế
Một nữ bệnh nhân trong khi chờ tái khám đã la hét nhân viên y tế nên khiến các bác sĩ Ang Peng Tiam quyết định không tiếp tục điều trị cho bà ngay sau đó.
- Hàng trăm nhân viên y tế tại bệnh viện công ở Đồng Nai và Bình phước “Nhảy việc”
- Vụ lộ hình ảnh nhạy cảm của bệnh nhân trên tài khoản facebook có vi phạm gì?
- Bác sĩ nội khoa: Lựa chọn nghề rồi giờ làm sao mà buông
Phòng khám trước dịp Quốc tế lao động 1/5 và qua đó thì cùng với đó chính là lịch thông báo khiến cho thời gian rút ngắn bởi các ngày nghỉ lễ. Còn nhiều bệnh nhân hiện đang hóa trị đã được xếp lịch tái khám từ trước và thế là chúng tôi đã phải dồn toàn bộ họ vào các ngày làm việc diễn ra ở trong tuần đó.
Tuần lễ ấy ngày càng trở nên thực sự cảm thấy tồi tệ hơn so với mức bình thường bởi đã có nhiều bệnh nhân đã phải xếp hàng chờ đợi một cách thực sự mòn mỏi. Tôi đã đi qua hành lang và rồi đã lao thằng vào ở trong phòng khám như mọi lần để tránh phân tâm hay giục giã bởi những đám đông. Hầu hết những bệnh nhân đến đây thực sự đã quen với việc phải chờ đợi. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn dành chút thời gian để giải thích cho họ hiểu được tầm quan trọng của việc bác sĩ sẽ phải dành nhiều hoặc ít thời gian giành cho mỗi bệnh nhân khi họ sẽ phụ thuộc vào ở trong độ phức tạp của ca bệnh và cả trong những nhu cầu người bệnh.
Hầu hết các bệnh nhân ở đây chỉ tốn phút gặp bác sĩ vì họ đến theo lịch tái khám và bởi thế nên mọi thứ đều tốt. Những bệnh nhân mới lại khác nên sẽ cần trao đổi lên tới cả tiếng đồng hồ bởi họ có nhiều vấn đề cần được hiểu rõ.
Nhưng bỗng chốc sự tĩnh lặng ở trong phòng làm việc của tôi đã bị phá vỡ bởi một tiếng la hét lớn ở ngoài phòng chờ. Bệnh nhân tên Dewi ngoài 60 tuổi và đang hiện gào thét ở quầy lễ tân. Không những thế 18 năm làm nghề không hề nghe thấy được tiếng âm thanh như vậy ở trong phòng khám này. Nhân viên rối trí chạy vào phòng tôi và nói rằng bà Dewi không hài lòng vì đã phải chờ đợi lâu.
Bà Dewi đã đến cách đây 9 tuần nên bà thấy khó chịu vùng bụng và đã chuẩn đoán bị ung thư dạ dày ở trong giai đoạn bốn. Kết quả của chụp PET-CT đã cho thấy bệnh nhân này bị dày thành dạ dày và di căn hạch ổ bụng cũng như gần nửa lá gan.
Bà Dewi mắc căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng có thể điều trị được. Lúc đầu thì bà ấy miễn cưỡng nhưng sau một cuộc thảo luận dài với bác sĩ và nữ bệnh nhân để đưa ra quyết định điều trị. Dù kết quả hóa trị lần một rất tốt nhưng Dewi lại cảm thấy không thể hài lòng sau chu kỳ thứ 2 bởi bà cảm thấy u tá phớt lờ những lo lắng của mình. Hiện tại bà cảm thấy lạnh cánh tay trong khi truyền dịch qua tĩnh mạch, chân trái cũng đã đau và cảm thấy rất khó chịu. Bệnh nhân đã luôn cho rằng chính y tá chăm sóc không tốt cho bà nên luôn miệng đổ lỗi.
Khi khám thì thấy được chân bà ấy đã sưng hơi to so với chân kia. Dù đã giải thích với Dewi rằng đó là những cục máu đông ở tĩnh mạch sâu và đó là một tình trạng miêu tả hội chứng phổ thông vì đã xảy ra ở những hành khách không di chuyển chân trong thời gian dài ngồi trên máy bay. Do máu lưu thông chậm dẫn tới hình thành cục máu đông ở chân. Đối với những bệnh nhân ung thư cũng vậy, cục máu đông ở tĩnh mạch sâu có thể hình thành bởi ung thư làm cho máu đông lại và dễ kết dính hơn, đó chính là nguyên nhân tạo thành cục máu đông ở người bệnh.
Cục huyết khối này có thể đã chạy tới tim hoặc đã gây nghẽn mạch phổi (PE) và nó sẽ khiến người bệnh khó thở cùng với đó là khó chịu vùng ngực, thậm chí đột tử giống như một cơn đau tim dữ dội.
Kết quả siêu âm Doppler đã cho biết chân Dewi đúng là đã có cục máu đông ở tĩnh mạch sâu nên bệnh nhân đã được tiêm thuốc làm loãng máu và để giảm bớt tình trạng kết dính. Sau đó thì bà ấy đã cảm thấy khỏe hơn và qua đó thì đã giải thích rõ với Dewi rằng cục máu đông ở tĩnh mạch sâu không phải do y tá hay truyền thuốc mà tạo lên. Đưa ra những lời khuyên bệnh nhân sẽ cần đặt bộ lọc ở trong tĩnh mạch ổ bụng và qua đó thì cũng đã còn gọi là một trong những tĩnh mạch chủ dưới để ngăn cho các cục máu đông chạy tới tim. Bà ấy đã đồng ý làm thủ thuật nhưng muốn làm ở quê nhà Indonesia.
Khi Dewi đã quay lại để có thể truyền thuốc ở trong chu kỳ thứ ba và qua đó thì tôi đã rất sốc khi mà bà ấy đã không đặt bộ lọc ở trong những tĩnh mạch chủ dưới và qua đó thì sẽ tiêm thuốc kháng đông như đã hứa. Tôi đã dành nhiều thời gian để có thể đưa ra những lời giải thích cho bà ấy về sự nguy hiểm của cục máu đông ở trong tĩnh mạch sâu. Bà ấy đã chịu làm thủ thuật đặt bộ lọc ở tại Singapore và qua đó thì mọi thứ sau đó rất tốt đẹp.
Khi Dewi đã xếp lại lịch để gặp bác sĩ và đọc kết quả chụp PRT-CT và qua đó thì đã vừa nghe thấy tiếng la hét của bà ở trong quầy lễ tân và qua đó tôi đã gọi Dewi vào phòng. Khi xem lại quá trình điều trị và kết quả PET-CT đã cho thấy những dấu hiệu tổn thương ung thư đã dần biến mất. Bà Dewi đã vào phòng với một nụ cười vui vẻ và thân thiện dù bên ngoài bà đã la hét rất nhiều.
Kết quả đã cho thấy thất vọng về ở trong cách đối xử của Dewi với y tá qua đó chính tôi đã giải thích với nữ bệnh nhân rằng cách đối xử của bà ở ngoài kia là không hề chấp nhận được. Tôi đã chuẩn bị báo cáo y khoa mô tả chi tiết những quá trình điều trị giành cho Dewi và song rất tiếc tôi không thể tiếp tục trong việc chăm sóc cho bà thêm nữa.
Nhưng điều suy nghĩ luôn kéo theo tôi và dăn vặt tôi đó là việc quyết định không chăm sóc cho người phụ nữ ấy liệu hành động đó có đúng không. Đến bây giờ chính tôi cũng đã không chắc về điều này. Những câu hỏi rằng liệu bản thân nên thực hiện nhiệm vụ của mình như một người thầy thuốc với tấm lòng bao dung độ lượng hay bao biện rằng một khi mối quan hệ đặc biệt giữa bệnh nhân và bác sĩ đã bị phá vỡ thì có lẽ rằng sẽ tốt hơn hết là nên "chia tay". Một cư xử tốt với nhau đó chính là nghệ thuật đối ứng bình thường trong xã hội. Nhưng tôi đã luôn tự hỏi rằng sự chăm sóc của bác sĩ với bệnh nhân có nên vô điều kiện? Từ lâu tôi đã nói với chính bản thân rằng một phần của chăm sóc y tế và đó cũng chính là những khả năng chịu được bất kỳ gánh nặng cảm xúc hoặc vấn đề nào mà bệnh nhân trút lên mình. Vậy phải chăng tôi phải chịu đựng cả cách ứng xử kém của Dewi với các y tá, thậm chí thái độ "quá khích" của bà ấy có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho các bệnh nhân khác?